Anh theo con đường nhỏ Con đường hoa mùa xuân Nắng vàng trên đỉnh ngọ Đến thăm em cuối tuần
Em chờ bên cửa nhỏ Đón anh nụ cười tươi Quen em từ thuở đó Thương sao nhớ nụ cười
Trưa vào khung trời nhỏ Vừa đủ hai chúng mình Đến chiều mặt trời đỏ Lên má em thật xinh
Cho anh một phút nhỏ Để yêu em dài lâu Thời gian như đứng trọ Khi nụ hôn ban đầu
Anh nói câu nho nhỏ Như câu "Anh yêu em" Sao đêm nhấp nháy ngó Thôi để anh kéo rèm
Anh cởi nút áo nhỏ Da em thơm mịn hồng Ánh trăng khuya đủ tỏ Anh tắt đèn căn phòng.
| |
Nếu đã kéo màn thì làm sao thấy trăng? Nhà ở bên Mỹ thì chuyện này thường lắm. Hồi tôi theo bạn gái tôi thì nhà cô ta ở lầu hai. Phòng khách có một dàn cửa sổ bằng kiếng. Những cửa sổ này đều có màn che. Nhưng trên dàn cửa sổ này lại có thêm một dãi cửa sổ kiếng nhưng không mở được, sát trần nhà. Loại cửa sổ này hình như gọi là clerestory, dùng để cho ánh sáng vào mà thôi nên không có màn. Tôi còn nhớ một lần đi chơi khuya, chở cô bạn gái về, trong khi cô đi lấy nước, tôi nằm trên ghế dài nhìn qua dãi cửa sổ nhỏ, tôi thấy được mặt trăng. Tôi còn nhớ khi cô bạn gái tôi đem nước ra thì màn đã kéo, đèn thì nhà đã đi ngủ nên đã tắt bớt. Đến đây thì lâu quá tôi không nhớ chuyện gì tiếp. Tôi chỉ biết là hai năm sau, tôi lấy cô ấy làm vợ.
ReplyDeleteTôi hỏi anh Thái minh Trung để mượn tấm hình trên. Anh trả lời: "Oh sure you can. Nhung sao tat den roi cham het vay ban, neu ban viet tiep tap 2 thi tui se tim hinh thich hop cho ban :))" Khổ là tập 2 thì tôi đã viết rồi nhưng không giám đăng!
ReplyDeleteTừ Facebook:
ReplyDeleteRosie TuyetTrinh thơ ông này khêu gợi quá, hỏng ai dám nhúc nhích hết chơn à, ngày mai ổng bỏ thơ động phòng nữa chắc tỉnh ngủ nguyên ngày nữa ! í mà hay thiệt!